............ một khoảng trời riêng....

[TDCT] Túc dạ cung thanh – C40


Chương 40: Tin mừng có thai.

Tin tức Thái Hậu ban cho Thôi Túc An quốc phủ làm phủ đệ về sau truyền ra, không chỉ khiến ngoài cung sóng to gió lớn, mà ở trong cung cũng ồn ào huyên náo vô cùng. Ngọc thần cung là nơi đầu sóng ngọn gió đồng dạng bàn tán ầm ĩ.

Bởi vì có chủ tử như Thôi Túc, người Ngọc thần cung đi tới đâu đều được người khác xem trọng, vô luận đi lấy hàng hóa hay đến thượng thực cung lấy chén bát, hay là đến thượng phục cung lĩnh vật liệu may mặc, ở đâu mọi người cũng đều khách khách khí khí, không dám gây khó xử gì. Mà quan trọng nhất, luật lệ Thôi Túc đặt ra tuy rằng không ít nhưng cũng rất hiếm khi trách phạt nô bộc, bởi vậy một truyền mười, Ngọc Thần Cung liền thành nơi mỗi người đều muốn chen vào.

Nhưng mà một khi Thôi Túc xuất cung, những người như bọn họ phải làm gì tiếp theo? Phải biết rằng hiện giờ hai ba mươi người trong Ngọc Thần cung  đều trung thành tận tâm với Thôi Túc, làm sao lại muốn ở lại trong cung nhìn sắc mặt người khác mà làm việc? Chính vì thế, một đám người đều khẩn cầu Thôi Túc lúc đó mang bọn họ đến phủ quận chúa hầu hạ, khiến Thôi Túc không khỏi thấy phiền não vô cùng.

“Thái Hậu đã nói qua, Ngọc Thần cung vẫn giữ như cũ, sẽ không để nương nương nào tiếp nhận.” Thấy đám hạ nhân khẩn cầu, nàng chỉ đành thở dài, “Các ngươi đều được phân công, đều là người từ các cục trong cung phái tới, ta mang ra ngoài một hai người cũng thôi, nếu mang toàn bộ ra thì không có khả năng. Ngọc Thận cung này về sau ta cũng thường đến ở, các ngươi không cần lo lắng.”

Đạo lý “Người đi trà lạnh” trong lòng nàng tự nhiên hiểu rõ, chỉ sợ nàng mới bước ra chân trước, sau lưng sẽ có kẻ lợi dụng, dùng thân phận cao hơn thu thập những người này của nàng. Nhưng nàng cũng không thể đem toàn bộ người nơi này mang đi, nếu không về sau vào cung ở chỉ sợ một người tin tưởng được cũng không thể tìm ra. Mà  cho dù Thái Hậu sủng ái mình cũng sẽ không phân tâm đi để ý cái Ngọc Thần cung không có chủ nhân này, sinh tử những người này chỉ sợ nằm trong tay bọn phi tận kia.

Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy lo lắng trong lòng, còn chưa kịp giải quyết ổn thỏa bên ngoài đã truyền đến một thanh âm thông báo: “Nhâm bảo lâm đến!”

Nghe thấy ba chữ Nhâm bảo lâm, không ít người liền lộ ra thần sắc cổ quái, thậm chí còn có cung nữ thấp giọng nói thầm. Dù sao việc Dự như làm là chuyện kiêng kị lớn nhất trong cung, không có một chủ tử nào có thể tha thứ cho một kẻ như vậy, lại đừng nói đến việc chăm sóc về sau. Mà hành động ngày đó của Thôi Túc cùng với sự bảo vệ sau này của nàng đã khiến hạ nhân Ngọc Thần cung khen ngợi vô cùng. Nhưng mà kẻ một đêm bay lên cao Dự như vẫn làm cho không ít người phỉ nhổ.

“Nô tỳ tham kiến quận chúa!”

Dự như vừa vào đã tiến lên hành lễ theo lễ nghi trước kia, quỳ trên mặt đất thật sâu dập đầu, Thôi Túc cũng không đoán được nàng như thế, muốn quát bảo ngưng lại nhưng cũng không kịp, cuối cùng chỉ đành để Trầm Hương nâng dậy.

“Ta lần trước cũng đã nói qua, ngươi giờ là bảo lâm không phải nô tỳ, không cần hành lễ như trước kia.”

Nghe lời nói thản nhiên như vậy, trong nháy mắt sắc mặt Dự như tái nhợt, cuối cùng đột nhiên giãy thoát khỏi tay Trầm Hương lại tiến đến quỳ trước chân Thôi Túc: “Quận chúa, lúc trước nô tỳ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh gây nên tội lớn như vậy, nếu không phải nhờ quận chúa bảo vệ, nô tỳ sớm đã mất mạng! Ân tình của quận chúa, cả đời nô tỳ cũng không có cách nào báo đáp, sao dám ở trước mặt quận chúa cho mình là bảo lâm?” Nàng nói xong lệ cũng đã rơi đầy mặt, trong giọng nói cũng mang theo vài phần nghẹn ngào, “Nô tỳ biết không nên tham lam vinh hoa phú quý, giờ tỉnh ngộ cũng đã muộn. Niệm ân tình nô tỳ hầu hạ quận chúa ba năm, xin cho nô tỳ trước khi quận chúa xuất cung khấu đầu ba cái cuối cùng!”

Ba tiếng đông đông vang lên làm trái tim Thôi Túc kịch liệt rung động vài cái, cũng không biết làm sao xúc động như vậy, nàng đột nhiên một tay nâng Dự như dậy nói gằn từng tiếng: “Chuyện quá khứ đã qua, nhớ kĩ những lời lần trước ta nói với ngươi, sau này chỉ có thể dựa vào chính ngươi!”

Dự như ngăn lệ liều mạng gật đầu, trong lòng lại như rơi xuống vực sâu. Có lẽ vài ngày, có lẽ vài chục ngày, nơi duy nhất trong cung nàng có thể dựa vào sắp đi, đến lúc đó, nàng còn có thể trông cậy vào cái gì? Chẳng lẽ mong hoàng đế nhớ tới một cái bảo lâm không hề quan trọng, hay là trông cậy Thái Hậu hay hoàng hậu che chở cho mình?

Một ngày hôm nay dường như có rất nhiều chuyện, đang trong lúc không khí trong điện có vẻ âm u, bên ngoài lại vang lên một thanh âm: “Hoàng hậu giá lâm!”

Đối với mọi người trong Ngọc Thần cung mà nói, xưng hô hoàng hậu này dường như có chút xa lạ, mà Thôi Túc cũng đồng dạng như thế. Ngoại trừ mấy ngày lễ tết, nàng rất ít khi thấy hoàng hậu Đỗ thị, ngay cả thông lệ mỗi ngày đi vấn an ở Từ Thọ Cung, Thái Hậu đều lấy lí do thân thể hoàng hậu không khỏe mà cho miễn, một pho tượng bồ tát như vậy giờ chạy đến đây làm cái gì?

Tuy nghĩ như vậy nhưng Thôi Túc cũng không chậm chễ, lập tức phân phó mọi người ra ngoài nghênh đón, nàng cũng sửa lại y phục rồi quay đầu lại nói với Dự như: “Ngươi cũng ra nghênh đón một chút, giờ thân phận của ngươi đã khác, nếu tránh không gặp sẽ càng không tốt.”

Hoàng hậu Đỗ thị hôm nay tinh thần vô cùng tốt, tự tay nâng Thôi Túc dậy lại hướng Dự như đang quỳ một bên gật đầu: “Nhâm bảo lâm không cần đã lễ, bản cung hôm nay một nửa cũng là tới vì ngươi!”

Nghe xong những lời này, Thôi Túc vốn còn đang đoán dụng ý của hoàng hậu không khỏi nhíu mày, trong lòng thoáng hiện lên một ý nghĩ mà miệng lại cười nói: “Hoàng hâu đã có việc cần tới Nhâm bảo lâm cứ sai người triệu nàng đến Tuyên Đức điện là được rồi, cần gì phải tự thân mình đi một chuyến?”

Đỗ thị lại chỉ cười không nói, đợi đến khi vào trong Ngọc Thần Cung, nàng hơi liếc mắt một cái, không kìm được tán thưởng một tiếng. Thôi Túc thấy hoàng hậu đến chắc chắn có chuyện quan trọng, liền hướng Trầm Hương sai một ánh mắt, rất nhanh, mấy kẻ tạp vụ bị đuổi ra hết. Trong điện chỉ còn lại hai vị thượng cung bên người hoàng hậu, mà Dự như đứng một bên trong lòng lại bất an không thôi.

“Trong hậu cung có nhiều phi tần như vậy, Nhâm bảo lâm coi như là một người nổi trội, Túc nhi thật sự dạy dỗ thật tốt.”

Đối với loại lời khen này, Thôi Túc có chút ngạc nhiên, nhưng bề ngoài lại khiêm tốn vài câu; trong lòng nàng thầm cân nhắc dụng ý của hoàng hậu. Chuyện tình lúc trước của Dự như cả cung đều biết, tuy Thái Hậu không truy cứu nhưng cũng không đại biểu người cho phép. Nay thái độc của hoàng hậu khen ngợi khác thường như vậy, tột cùng là có ý gì?

Đỗ thị nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhập một ngụm liền không chút để ý nói, “Bản cung hôm qua triệu kiến thái y viện hỏi chuyện lúc đó mới biết Nhâm bảo lâm dường như chưa thỉnh mạch lần nào, cho nên hôm nay mới đi riêng một chuyến này. Hai  vị nữ quan này của bản cung đều tinh thông y đạo, cũng không cần thiết kinh động đến thái y viện, để cho các nàng xem mạch cho Nhâm bảo lâm, Túc Nhi nghĩ thế nào?”

Hoàng hậu hao phí đại công tự mình chạy một chuyến tới đây, cư nhiên là vì xem mạch cho Dự như? Trong lòng Thôi Túc kinh hãi, tay phải không kìm được nắm chặt. Bởi vì trong lòng nàng lo nghĩ nên đã sớm đem chuyện thỉnh mạch ngày đó của Dự như quên mất, dù sao một lần sủng hạnh liền hoài thai rất ít gặp.

“Nếu hoàng hậu quan tâm như thế, Nhâm bảo lâm, ngươi cứ thỉnh hai vị thượng cung này bắt mạch cho.”

Dự như sớm đã bị lí do thoái thác của hoàng hậu dọa cho sợ ngây người, lúc này giống như khúc gỗ máy móc để cho một vị thượng cung bắt mạch, lúc sau nàng mới thấp giọng hỏi: “Vị tỷ tỷ này, ta…”

“Chúc mừng nhâm bảo lâm, ngài có thai !”

 Nghe đến câu như vậy, hoàng hậu Đỗ thị cùng Thôi Túc cơ hồ đồng thời trợn mắt, một người vừa mừng vừa sợ, một người lại là không thể tin nổi.

Hoàng để cho tới nay không có hoàng tử, chỉ có hai vị công chúa, mà Dự như bất chợt hoài thai, vô luận là với tương lai của nàng hay là đối với người khác đều trọng yếu vô cùng.



Bình luận về bài viết này