............ một khoảng trời riêng....

[DVXT] Dục vọng xà thần – Văn án


Ta không biết có nên dịch bộ này hay không, cứ đưa ra văn án đặt gạch cái đã, xem phản ứng của mọi người thế nào. Cảnh báo, bộ này H hơi nhiều nha, các bé tốt nhất nên tránh xa. Mà để cho an toàn thì chương nào có H ta sẽ đặt pass. Mọi người thông cảm nhá!

(Nếu ai muốn có pass thì gửi thư cho ta vào địa chỉ thuylinh.nguyen192@gmail.com)

Dục vọng xà thần

Tên gốc: 欲望蛇神 (Dục vọng xà thần)

Tác giả:  Đường Hân Lạc

Editor: Linhnhi.

Converter: Linhnhi.

Nguồn text tiếng trung: tusuu.com/book

Thể loại: ngôn tình cổ đại, HE

Rating: 19+

Bản gốc: hoàn – Bản edited: đang tiến hành.

Văn án:

Vì sinh tử tồn vong của tộc nhân, nàng chỉ đành tạm nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục mà đồng ý hòa thân

Nàng quyết định hi sinh hạnh phúc nửa đời sau, đổi lấy việc phiên bang từ nay về sau không xâm chiếm phía nam

Nhưng có người nói muốn có tư cách trở thành nữ nhân thị tẩm cho phiên vương, phải có thể khiêu khích, lấy lòng nam nhân, còn phải khiến nam nhân tiêu hồn đến dục tiên dục tử

Mà quan trọng nhất, công phu trên giường phải vừa đúng.

Nếu kĩ xảo trúc trắc sẽ có thể trở thành công cụ chà đạp luân phiên của đám quần thần,

Nếu kĩ xảo cao siêu mới có thể trở thành lễ vật quần thần luân phiên hưởng thụ.

Không chỉ giỏi bình thường, miệng, tay cùng cơ thể đều phải phát huy hết công dụng mới có thể đem phiên vương mê đắm đến không biết trời đất——

Đương nhiên như vậy sẽ chẳng còn tâm trí mà phát động chiến tranh! Vì vậy, nàng phải cố gắng mà khiêm tốn, nỗ lực, chăm chú xem cảnh xuân vô biên bên ngoài mã xa, học hỏi cho thật tốt.

Trời ạ! Đó thật sự là một môn học vấn cao thâm!

Đủ loại tư thế thiên kì bách quái, hơn nữa còn phải phối hợp rên rỉ [a - y - ân - ác], thực sự, thật rất khó…

Vất vả lắm mới có cơ hội chân chính lên sân khấu thì mấy kiến thức nàng học được đều quên sạch, chỉ biết hắn chính là ăn miệng của nàng, siết chặt ngực nàng, lại mạnh mẽ tiến vào cơ thể nàng…

Cho đến lúc đấy nàng mới hiểu được… nguyên lai, nhìn cùng với làm là khác một trời một vực!

Nhìn thần tình hắn thỏa mãn xong xuôi, nàng cũng say sưa trong thành công, nhưng hắn lại quyết định đem nàng giao cho xà thần hưởng dụng!

Xà thần? Phi! Ta lại chính là quái thú đấy! Nàng mới không thèm tin…


[MLPH] Mộng lạc phồn hoa – mục lục


Mộng lạc phồn hoa – Lam Tuyết

Tên gốc: 梦落繁花——蓝雪 (Mộng lạc phồn hoa – Lam Tuyết)

Tác giả: Phượng Hoàng Tuyết

Editor: Linh nhi.

Nguồn convert: tangthuvien.com

Thuộc loại: xuyên không, ngôn tình cổ đại, HE.

Bản gốc: hoàn

Bản edit: Đang tiếp tục

【 Văn án 】
Truyện xưa của ta… không có ai là đơn thuần; bởi vì ta luôn cảm thấy trên thế giới này không có tình yêu thuần túy, có chăng, chỉ là một giấc mộng mọi người đều theo đuổi mà thôi.
Mà ở trong giấc mộng không thuần túy này, người có thể kiên trì yêu, mới là yêu chân chính, mới là kẻ khiến người khác cảm động, mới là người có máu, có thịt, có tim.
Mặt khác, những tỷ muội thích tình yêu thuần khiết, nam nữ chính ân ân ái ái sẽ không muốn vào đây.
————————————–
Ta chỉ là một nữ nhân nhỏ, ham an nhàn, tham tài háo sắc, rất sợ chết;
Ta chỉ là một nữ nhân nhỏ, tóc dài kiến thức ngắn, nhận không nối hận thù quốc gia;
Ta chỉ là một nữ nhân nhỏ, tính tình nhạt nhẽo, lạnh bạc lạnh lùng, từ bé là như thế;
Chỉ cần còn sống, còn có hy vọng —— đây là tám chữ ngàn vàng của ta.
Cho nên, ta muốn sống tiếp, còn muốn sống thật tốt, vì thế mà nguyện ý trả bằng bất kì giá nào.

Một dòng đánh giá được bình chọn nhiều trên web book.douban.com

“…không có tranh chấp hậu cung mà nói về câu chuyện giữa một cô gái thông minh cùng ba người đàn ông. Họ dành tình cảm sâu sắc cho cô ấy, nhưng lại có đầy rẫy âm mưu, có lợi ích quốc gia… cô luôn luôn có thể bị bỏ rơi… chỉ có thể sống sót, hơn nữa sống cho thật tốt, thật hạnh phúc…”

“…cốt truyện tràn đấy cảm xúc pha lẫn âm mưu, tính toán; cho dù bàn tay nắm lấy vẫn ấm áp như trước nhưng thủy chung cũng không thể tiến vào sâu trái tim…”

Đọc tiếp »


[TDCT] Túc dạ cung thanh – Văn án


Đây là lần đầu tiên mình edit truyện, có gì sai thì mọi người góp ý giùm nha… :D

Túc dạ cung thanh

Tên gốc: 夙夜宫声 (Túc dạ cung thanh)

Tác giả: Phủ Thiên/ Xuân Thư Khách

Nguồn convert: tangthuvien.com

Thể loại: Ngôn tình, cổ trang, cung đấu.

Bản gốc: hoàn

Bản edit: Đang tiến hành.

【 Văn án 】

Một bé gái mồ côi sau một đêm biến thành công chúa, cho dù không biết được thân thế của mình.

Đối mặt với tranh đấu trong cung, chiến loạn bên ngoài, giữa cuộc chiến hoàng quyền cùng hi vọng của phụ thân, tiểu cô nương đó sẽ lớn lên như thế nào?

Tình yêu, tình thân đều trở nên xa không với tới, bên người rõ ràng có một đôi tay, lại không thể nắm lấy, đằng sau cũng có một bờ vai, chỉ là chẳng thể dựa vào.

Giữa dòng đời gặp được phụ thân, như  thật như  giả, lại vì người là ngoại tộc man di không thể nhận mặt….

Từ nơi thôn dã tiến vào thâm cung, từ sau màn tới trước đài (ý chỉ từ khi thao túng sau rem tới khi quang minh nắm quyền), từ một bé gái mồ côi phiêu linh đến khi quyền nghiêng thiên hạ!

Vô số tranh đấu quyền lợi, không rõ yêu hận tình cừu… 

Đợi đến khi mọi chuyện đã qua, là nắm tay tới già, hay là đất trời xa cách?

5/9/2012: Nếu bạn nào trước đây đã từng đọc văn án của TDCT, chắc sẽ cảm thấy rất khó chịu vì kiểu nửa tàu nửa ta của nó :) Thật ra bản thân Linh cũng rất không muốn đăng văn án lên, do lúc đó mới tập tành edit truyện, lại không có bản gốc tiếng trung của văn án nên đành sửa lung tung loạng choạng một hồi văn án mà bạn converter của tàng thư viện đưa ra. Tới bây giờ, sau một khoảng thời gian không ngắn edit, dù không nhiều chương, Linh mới đổi lại văn án được, mong mọi người thông cảm!


[DVXT] Dục vọng xà thần – C5 (5.1)


Chương thứ 5

Editor: Linhnhi.

5.1

Trát Nhi Lan tỉnh, mờ mịt nhìn cảnh vật xa lạ trước mặt, phút chốc hai mắt mở to bật dậy…
“Ngươi rốt cục tỉnh!”
Hách! Nàng còn chưa kịp quan sát bốn phía, giọng nam xa lạ lại khiến nàng lần thứ hai kinh hãi, vỗ ngực đưa mắt về phía thanh âm, Trát Nhi Lan nhìn thấy khuôn mặt nam tử lạnh lùng kiên nghị gần kề, những oán hận đang muốn nói một chữ cũng không thốt ra được
.
“Đã đói bụng sao?” Khóe môi Khố Lợi Hãn dẫn ra một nụ cười ôn hòa, phải khiến nàng một lòng với hắn, tránh cho đến khi nàng lên làm Hãn phi xong lại làm chuyện xấu sau lưng, để cho nàng cảm thấy hắn dịu dàng, nhã nhặn.

Nếu theo yêu cầu của Trát Tát Khắc, muốn để cho Trát Nhi Lan tiếp nhận huấn luyện trong hậu cung là điều không thể, vậy không bằng hắn lợi dụng khoảng thời gian này tự mình dạy nàng thế nào là vợ chồng đi. Khuôn mặt vốn lạnh lùng vì nở nụ cười mà trở nên nhu hòa, bị hắn nhìn chăm chú, Trát Nhi Lan chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, gương mật cũng không tự chủ được mà nổi lên hai đóa mây đỏ.

“Ta… Xin hỏi công tử, đây là đâu? Ta làm sao lại ở chỗ này?” Nàng cúi đầu, trách khỏi ánh mắt nóng cháy kia, nhẹ giọng hỏi. Nàng nhó rõ ràng mình đang ngủ trên xe ngựa, làm sao vừa tỉnh dậy đã ở nơi khác?

“Là người của ta mang ngươi tới, nơi này là phòng ta thường ở lại khi săn bắn.” Kỳ thực, nơi này là một trong những trụ sở mất thám của hắn, nhưng đương nhiên Khố Lợi Hãn sẽ không để nàng biết.

“Ngươi… Người của ngươi vì sao lại mang ta tới đây?” Trát Nhi Lan nghi hoặc hỏi.

“Bởi vì ta muốn ngươi làm thê tử của ta.” Khố Lợi Hãn cố ý trêu đùa nàng.

Trát Nhi Lan khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi…”

“Xin lỗi, làm ngươi sợ rồi.” Khố Lợi Hãn giả bộ xin lỗi.

“Mời ngươi đưa ta trở lại, ta không thể gả cho ngươi được.” Trát Nhi Lan cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt thâm tình của hắn.

“Vì sao? Ngươi ghét ta sao?” Trong thanh âm nồng đậm sự mất mát khiến cho Trát Nhi Lan không đành lòng.

“Không phải…” Trát Nhi Lan vội vã lắc đầu.

“Vậy là ngươi thích ta?” Khố Lợi Hãn vui vẻ trả lời thay nàng.

“Ta… Ngươi tốt nhất mau đem ta đưa về đi! Nếu như để người khác phát hiện ngươi bắt cóc ta, sự tình sẽ rất nghiêm trọng.” Trát Nhi Lan lo lắng nói.

“Nghiêm trọng thế nào?” Khố Lợi Hãn tiếp tục dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng. 

“Ta… Ta bản thân cũng không thể làm chủ được..” Trát Nhi Lan cắn môi dưới nói.

“Ta biết.” Khố Lợi Hãn ngồi bên mép giường.

“Ngươi biết?” Trát Nhi Lan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng thấy gương mặt hắn hướng về phía mình áp xuống, “Ngươi… Ngươi muốn…”

“Ta muốn hôn ngươi!” Khố Lợi Hãn nhẹ giọng nói bên môi nàng, sau đó vừa dịu dàng, vừa ôn nhu, dường như thương yêu nàng vạn phần mà hôn nàng.

Khi cánh môi ấm áp của hắn nhẹ nhàng chạm lên môi nàng, Trát Nhi Lan nhịn không được mà ngừng thở, trái tim đập gấp gáp tưởng như sắp chạm vào lồng ngực, nàng chỉ nghe thấy thình thịch bên tai….

Khố Lợi Hãn rất nhanh buông nàng ra, lại nhìn thấy trên mặt nàng không chút nào che dấu vẻ thất vọng, hắn cố gắng nhịn cười, bàn tay đem nàng ôm vào lồng ngực, khẽ vuốt mái tóc đen dài, hắn thật không ngờ, tóc của nàng đúng là mềm mại như tơ, xúc cảm trên tay khiến hắn mê say…

“Ta đương nhiên biết ngươi không phải thân tự do, bởi vì ngươi chính là người của ta a! Trát Nhi Lan công chúa.” Hắn nói nhỏ bên tai nàng.
“Ngươi biết ta là…” Trát Nhi Lan còn đang ý loạn tình mê lại lần nữa bị hắn dọa sợ, mạnh mẽ đẩy hắn ra hỏi: “Ngươi là ai?”
“Ngươi còn không đoán được sao? Tiểu Hãn thê của bản vương.” Khố Lợi Hãn nhẹ nhàng đáp, lời nói tràn đầy sủng nịnh.
Trát Nhi Lan lần này quả thật là bị dọa sợ rồi, may là nàng còn đang ngồi tại trên giường, bằng không, có lẽ nàng đã té xuống dưới sàn. Chẳng qua, tuy nàng không có chật vật rơi xuống giường, người nhưng lại bật ra va lên tường cứng phía sau kêu một tiếng “cốc” thật lớn.
“Ngươi có sao không?” Khố Lợi Hãn cười nhẹ vỗ về, thân phận thật của hắn kinh khủng đến thế sao?
“Ta không sao.” Trát Nhi Lan vội nói, sau đó nàng nhìn hắn, vừa hoài nghi vừa cẩn thận vô cùng hỏi lại, “Ngươi thật là Khố Lợi Hãn?”
“Không giống sao?” Khố Lợi Hãn hỏi lại.
Trát Nhi Lan đầu tiên hơi gật, lại lắc đầu liên tục.
“Vừa gật vừa lắc là ý gì?” Khố Lợi Hãn tâm tình thật tốt, vẫn kiên trì hỏi.
Trát Nhi Lan thấy hắn tựa hồ bỏ qua chuyện nàng coi hắn là nam nhân khác, lại để mặc hắn hôn môi, tâm tình đột nhiên cũng không lo sợ như lúc đầu.
“Ngươi tuyệt đối không giống hình dạng mà ta tưởng tượng ra.” Trát Nhi Lan thành thật trả lời.
“Ồ, Vậy trong tưởng tượng của ngươi, bản vương là người như thế nào?” Hắn vẫn ung dung hỏi.
Trát Nhi Lan lắc đầu, nàng sao có thể nói nàng cho rằng hắn là người tàn bạo bất nhân, lãnh khốc vô tình, hạ lưu vô sỉ, là một kẻ bạo quân dã man? Nếu còn nói tiếp, sợ nàng không bị giết mới là là!
“Không muốn nói sao?” Chỉ cần nhìn biểu tình của nàng, hắn khẳng định tưởng tượng của nàng cũng chẳng tốt đẹp gì, “Như vậy, dựa vào phản ứng vừa rồi của ngươi, bản vương có thể cho rằng ngươi vô cùng thỏa mãn với diện mạo của bản vương?”
Cái này làm thế nào trả lời đây? Trát Nhi Lan xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Nghĩ đến nàng cư nhiên còn không phản kháng, căn bản chính là để một người xa lạ hôn mình…. Hắn có thể coi nàng trở thành một nữ nhân dâm đãng hay không? Nghĩ đến đây, khuôn mặt Trát Nhi Lan thoáng chốc trầm xuống.
“Làm sao vậy?” Khố Lợi Hãn mẫn cảm phát hiện tâm tình nàng chuyển xấu.
Trát Nhi Lan ủy khuất cắn môi dưới, lúng túng nói: “Ngươi nhất định sẽ cho rằng ta là một… một nữ nhân không biết xấu hổ đúng không?”
“Làm thế nào ngươi lại nghĩ như vậy?” Nàng lấy cái ý nghĩ này ở đâu ra đây?
‘Bởi.. bởi vì.. ta vẫn cho ngươi hôn… hôn ta.” Trát Nhi Lan xấu hổ trả lời.
“Chúng ta sắp trở thành phu thê, hôn môi là chuyện rất bình thường a!” Hắn thoải mái nói.
Trát Nhi Lan lắc đầu, nàng quả thật rất khó nghĩ! Vừa mới, nàng thậm chí còn đang suy nghĩ, nàng tình nguyện đem lần đầu tiên cho hắn, còn hơn để cho tên bạo quân kia lấy đi…
Sắt Toa có nói, lần đầu tiên của nữ nhân vô cùng quan trọng, giống như Sắt Toa, cho dù có nhiều nam nhân như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn không quên tình nhân đầu tiên của nàng…
Khi Trát Nhi Lan nhắm mắt, nàng liền cảm giác được mình thích hắn, thầm nghĩ, nếu như là hắn, nhất định sẽ không thương tổn nàng…
Không nghĩ tới, hắn lại chính lá Khố Lợi Hãn! Thật không ngờ lại vụng trộm yêu thương chính vị hôn phu của mình, thiên hạ còn chuyện gì có thể khó chịu hơn chuyện này sao?
Ai! Vì sao hắn lại là Khố Lợi Hãn đây? Vì sao ngay từ đầu hắn không cho nàng biết thân phận? Hắn muốn thử nàng sao? Tại sao lại không tức giận, rốt cuộc nghĩ như thế nào?
Trát Nhi Lan thấp thỏm bất an suy nghĩ, nỗ lực suy tư nên như thế nào hóa giải trận xấu hổ này.
“Không, không phải như thế, khi ta để ngươi hôn ta, căn bản không biết ngươi là Khố Lợi hãn, ta nghĩ…” Trát Nhi Lan che mặt khóc nức nở, “Xin lỗi!”
“Ngốc quá! Ngươi không biết nhưng ta biết!” Khố Lợi Hãn nhẹ nhàng cởi giầy, cả người bò lên trên giường, tựa ở đầu giường đem nàng ôm vào trong lòng, một tay vòng qua nàng, tay kia len vào mái tóc mượt mà của nàng, nhịn không được cảm giác quyến luyến mà vỗ về chơi đùa…
“Nhưng chính vì như thế, ta mới xấu hổ…” Trát Nhi Lan nức nở: “Ta làm sao có thể để người khác chạm vào trừ Hãn vương… Nếu Hãn vương muốn mệnh của Trát Nhi Lan, Trát Nhi Lan không một câu oán hận.”
Chỉ hôn khẽ một cái, nghiêm trọng đến như vậy sao?
“Không trách ngươi được, là bản vương không tốt, hẳn là ngay từ đầu nên nói rõ thân phận với ngươi. Bản vương thật ra chỉ muốn biết, nếu không phải vì thân phận của bản vương, ngươi có thể thích bản vương hay không? Biết ngươi thích, bản vương còn đang cao hứng đây, làm sao sẽ muốn mạng của ngươi được?”
“Ngươi thật sự không tức giận? Sẽ không cho rằng ta là nữ nhân dâm đãng, không biết xấu hổ chứ?” Trát Nhi Lan vừa khóc vừa cười hỏi.
“Nếu như ngươi không thích ta, ta mới có thể tức giận.” Hắn nhẹ nâng mái tóc của nàng, dùng mũi ngửi một hơi thật sâu, sau đó đặt ở bên môi khẽ hôn, lại nhịn không được tán thưởng: “Thơm quá!”
Trát Nhi Lan đỏ mặt nhìn động tác của hắn, tim lại bắt đầu tăng nhịp đập… Kỳ quái, chẳng qua chỉ là một động tác bình thường như vậy, so với diễn xuất mãnh liệt của Sắt Toa dạy còn khiến tim nàng đập nhanh hơn… Nàng mê muội nhìn đôi môi hắn khẽ hôn sợi tóc, nhớ tới nụ hôn thoáng qua nhưng khiến tâm tình nàng rung động lúc trước…
Tựa hồ nhận thấy ánh mắt của nàng, hắn quyến luyến từ trong mái tóc ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nóng cháy nhìn nàng, thấy nàng thẹn thùng né tránh ánh mắt lập tức lấy tay khẽ nâng cằm nàng, tay kia vuốt ve hai gò má trơn mịn của nàng, tới khi bàn tay khẽ vuốt chuyển qua đôi môi đỏ mọng run rẩy, Trát Nhi Lan chờ mong ngừng thở. Phản ứng của nàng khiến Khố Lợi Hãn đắc ý cười khẽ một tiếng, chậm rãi cuối xuống… Hắn không theo như mong muốn của nàng, hôn lên môi nàng, mà há mồm ngậm lấy vành tai khéo léo, hơi thở nóng rực phả lại bên tai mẫn cẩm, thổi nhẹ bên cổ nàng, khiến nàng không khỏi run lên…
Ý cười trên mặt Khố Lơi Hãn càng sâu, đầu lưỡi linh hoạt đảo qua lại mềm mại trong miệng, Trát Nhi Lan cả người càng run rẩy, ngay cả như vậy, Khố Lợi Hãn còn thấy chưa đủ, hắn dùng hàm răng khẽ cắn mút tiếp…
“Hãn vương…” Như khẩn cầu, như yêu kiều kêu gọi, ngay chính bản thân nàng cũng không biết nàng muốn hắn tiếp tục, hay là cầu hắn dừng lại.
Khố Lợi Hãn thấp giọng cười tà, buôi tha cái lỗ tai nhỏ của nàng, đi tới bên cánh môi mong mỏi của nàng….
Lần này hoàn toàn khác với sự ôn nhu lúc trước, hắn nóng bỏng hôn nàng, đầu lưỡi dò xét khoang miệng tìm lấy nàng, dây dưa chơi đùa, tay hắn ở trên người nàng âu yếm…
Khi hắn thôi không cùng môi lưỡi nàng quấn quýt, Trát Nhi Lan mới phát hiện áo mình mặc không biết từ bao giờ đã bị cỡi bỏ, nửa người trên chỉ còn chiếc yếm che đậy thân thể. Nàng mắc cỡ muốn đem hai tay che lại, hắn lại cản nàng, đem hai cánh tay của nàng bắt chéo sau lưng, ngực của nàng vì động tác này mà càng hướng về phía trước, một tay tự do của hắn khẽ kéo phía sau nàng, tiện tay rút xả, cái yếm tơ lụa màu hồng lập tức rớt xuống, lộ ra một mảnh tuyết trắng vươn cao cùng khe sâu…
“Ô…” Trát Nhi Lan mới quen mùi chịu không nổi kích thích mạnh mẽ như thế, không kiềm được phát ra một tiếng rên rỉ nức nở.
Chết tiệt, quá nhanh rồi! Khố Lợi Hãn rủa thầm một tiếng, ép buộc bản thân rời khỏi hai đỉnh núi mềm mại ngọt ngào của nàng, đem đầu nàng áp vào lồng ngực mình, nỗ lực ổn định hô hấp.
Hắn vốn chỉ định dạy nàng một chút kiến thức ban đầu, cũng không muốn chiếm lấy nàng nhanh như vậy! Trát Nhi Lan nhu thuận tựa trước ngực hắn, nàng mới chỉ được lướt qua tư vị tình dục, mặc dù vẫn có chút chưa đủ, nhưng so với Khố Lợi Hãn khôi phục nhanh hơn nhiều. Nàng chính là đang lo lắng, Khố Lợi Hãn vì sao dừng lại giữa chừng? (keke, thế này thì chưa bít ai mún ăn ai đâu nha) Xem ra, Khố Lợi Hãn thích loại nữ nhân thành thục xinh đẹp, kỹ xảo thành thạo, đối với nàng tiểu cô nương ngây ngô trúc trắc như vậy, một chút hứng thú cũng không có. Chắc chắn hắn phiền chán nàng thiếu kinh nghiệm mới đột nhiên dừng lại, thế nhưng nàng cũng không có cách nào a! Khi hắn chạm vào nàng, đầu nàng đột nhiên giống một bát hồ nhão, làm sao còn nhớ nỗi những động tác “biểu diễn” Sắt Toa dạy? Sắt Toa còn nói, nam nhân nếu không thể thỏa mãn dục vọng sẽ rất đau nữa!
Hắn bởi vì thế mới nhăn nhó mặt mày như vậy sao? Trát Nhi Lan liếc mắt nhìn dưới khố hắn sưng phồng. Mà ý thức được ánh mắt của nàng, tự chủ vất vả lắm mới ngưng tụ được của Khố Lợi Hãn thiếu chút nữa tan vỡ.
“Hãn vương, ngươi…. ngươi có phải rất đau hay không?” Trát Nhi Lan ấp úng hỏi, mặt đã đỏ như gấc…
“Ngươi biết sẽ đau sao?” Khố Lợi Hãn giật mình, chẳng lẽ là hắn đã nghĩ nàng quá ngây thơ rồi?
“Là Sắt Toa nói cho ta biết.”
“Sắt Toa?” Khố Lợi Hãn hiếu kì nhếch mi.
“Sắt Toa là thị nữ hồi môn của ta, ngươi không thấy sao?” Nàng bị đưa đến gian phòng này, Sắt Toa hẳn là nên cùng tới.
“Không có, nàng không ở nơi này.” Khố Lợi Hãn đáp.
“Không? Vậy nàng đi nơi nào?”
“Hẳn là theo A Tạp Đạt tới Thái Xích xà tộc rồi. Thị nữ của ngươi vì sao nói với ngươi chuyện nam nhân đau nhức vậy?” Khố Lợi Hãn lại nhắc lại.
“Bởi vì nàng nói…” Trát Nhi Lan lắp bắp, mặt lại hồng rực.
“Nói cái gì?” Hắn hứng thú truy vấn.
“Nói… Ngươi ghét loại xử nữ trúc trắc, thích nữ nhân kinh nghiệm thành thục, sợ ta đến Thái Xích xà tộc không thể khiến ngươi vui vẻ, cho nên…”
“Nàng sẽ không cho rằng chỉ nói là có thể khiến ngươi có kinh nghiệm chứ?” Nếu như vậy cũng không khỏi quá ngây thơ rồi.
“Đương nhiên không chỉ như vậy, nàng còn muốn ta xem nàng… Bởi vì bọn họ nói, ngươi ở trong cung thường xuyên muốn thị thiếp làm như vậy, cho nên muốn ta sớm làm quen, còn nói…”
“Chờ một chút, ngươi nói nàng để ngươi nhìn cái gì? Bọn họ là ai?” Khố Lợi Hãn nghe có chút mơ hồ.
“Bọn họ chính là A Tạp Đạt tướng quân cùng binh lính hộ vệ chúng ta a! Về phần ta nhìn cái gì… chính… chính là nhìn cái chuyện kia…” Nói được hết, mặt Trát Nhi Lan đã không thể đỏ hơn được nữa rồi.
“Rốt cuộc chuyện gì?” Khố Lợi Hãn càng nhíu mày.
“Chính… chính là chuyện vừa rồi chúng ta còn không có làm xong T__T” Trát Nhi Lan thấy mặt mình nóng đến sắp bốc hơi rồi.
“Nàng để ngươi nhìn nàng làm việc?” Khố Lợi Hãn không dám tin trừng mắt.
“Đúng vậy!”
“Vậy ngươi cũng nhìn?”
“Ân, ở trong xe ngựa nhìn lén, vì Sắt Toa nói, nam nhân một khi mà xung động có não cũng như không, tuy ta là Hãn phi của ngươi, nhưng phòng ngừa vạn nhất, trốn vẫn an toàn hơn một chút!”
“Nghe như vậy, hình như nàng rất hiểu nam nhân a!” Khố Lợi Hãn hồ nghi nheo lại mắt.
“Đúng vậy! Nàng nói, Trát Tát Khắc cùng Hốt Tề Khách tuyển nàng làm thị nữ hồi môn của ta chính là nhìn trúng tài năng ở phương diện này của nàng.”
Đặc biệt chọn ra sao?
“Ngoại trừ lí giải nam nhân, nàng còn có tài năng gì khác sao?” Khố Lợi Hãn giống như chẳng hề để ý tiếp tục hỏi.
Trát Nhi Lan suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, “Sắt Toa làm tóc rất kém, cũng không quá chịu khó, nấu gì đó cũng không được tốt lắm… lại nói, nàng hình như chẳng còn tài năng nào khác cả!”
“Vậy tại sao Trát Tát Khắc lại muốn phái một cái thị nữ tố chất gì cũng không có theo ngươi?” Khố Lợi Hãn giả vờ kinh ngạc.
“Bởi vì…” Trát Nhi Lan đột nhiên dừng lại.
“Vì sao?”
“Bởi vì chuyện của Ngõa Thứ Tây tộc công chúa.” Trát Nhi Lan trốn tránh trả lời, “Trát Tát Khắc lo ta sẽ giống như Ngõa Thứ Tây tộc công chúa, cho nên mới để Sắt Toa theo ta, muốn Sắt Toa thay ta rời sự chú ý của người khác!” (Hazz… bán nước mất rùi T__T)
Đương nhiên người khác ở đay bao gồm luôn cả Khố Lợi Hãn.


[TDCT] Túc dạ cung thanh – C6 (QII)


Chương 6: Đối chọi gay gắt.

Editor: Linhnhi.

Từ Thọ Cung đã thành một mảnh hỗn loạn, đám phi tần ung dung xưa đã tại tiền điện ríu rít nghị luận, không khí lộn xộn vô cùng. Trương Ngũ xưa nay vốn rất uy quyền tại hậu cung cũng vô pháp trấn áp đại cục, dù sao, quyền lực của hắn là do Thái Hậu cấp, mà giờ này, mấy vị nương nương đều thấy tình huống bất thường, làm sao còn nghe lời hắn nói?

Đọc tiếp »


[MLPH] Mộng lạc phồn hoa – Mục Dung Thành (p1)


Mục Dung Thành tự bạch (p1)

Editor: Linhnhi

Địa vị của Lam Trọng Văn ở Thiên Khải rất đặc biệt, không phải bởi vì hắn là Tam khoa Trạng Nguyên năm Sùng Hóa thứ mười mà là bởi vì hai năm sau, hắn cưới Trầm gia đại tiểu thư.

Vốn tưởng rằng hắn sẽ giống như Trần Thiên Triết, dần dần trở thành kẻ quyền khuynh một phương. Lại không nghĩ tới hắn cư nhiên thoái ẩn, âm thầm ở Lễ bộ lãng phí gần mười năm thời gian. Trong mười năm này, trong mắt mọi người ta từ một thiếu niên ngây thơ không hiểu chuyện trở thành Tam vương gia bình tĩnh cẩn thận nhận hết khen ngợi. Mà cũng mười năm này, ta tận mắt nhìn thấy hắn từ một thiếu niên công tử phong thái ngút trời biến thành một trung niên nhân thường xuyên ưu thương đầy mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt, tóc cũng trở nên trắng xám.

Đọc tiếp »


Mĩ nhân trung hoa 3


Mĩ Nhân III

Đọc tiếp »


[DVXT] Dục vọng xà thần – C4 (16+)


Chương thứ tư.

Editor: Linhnhi.

Rating: 16+

Lần lượt những cảm giác từ lúc đầu khiếp sợ rồi khinh thường đến e lệ, khuất nhục…., dần dần Trát Nhi Lan cũng thích ứng được với các hành vi phóng đãng của Sắt Toa cùng với binh sĩ Thái Xích xà tộc. Tuy nàng vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ đỏ mặt nhưng cũng không phải bưng tay che kín mắt không dám nhìn như khi bắt đầu.

Người bị nhìn dường như chẳng thèm quan tâm, người nhìn xem nhiều lần rồi cũng thành thói quen.

Nói thật ra, muốn Trát Nhi Lan không cảm thấy quen thuộc cũng thực khó khăn. Từ tràng cảnh tập thể lần đầu tiên thiếu chút nữa dọa ngất Trát Nhi Lan, binh sĩ Thái Xích xà tộc quả thật là ăn một lần thành nghiện; một khi “tình thú” nổi lên, không kể thời gian địa điểm trực tiếp gõ cửa xe ngựa của nàng đem Sắt Toa ra ngoài, giải quyết đòi hỏi cho bọn họ tại chỗ.

Đọc tiếp »


[TDCT] Túc dạ cung thanh – C5 (QII)


Chương 5: Tình thiên phích lịch

*Tên chương: Sấm giữa trời quang

Editor: Linhnhi

“Ngũ ca quả thật là có năng lực, yên yên ổn ổn nắm được cái vị trí trướng phòng An quốc phủ, chi tiêu một năm như nước cuốn, muốn rút vài đồng còn không dễ dàng sao?”

“Ngươi lại hồ đồ sao? Hiện giờ đây chính là quận chúa phủ!”

“Đúng, hẳn là quận chúa phủ! Ta lần trước từ xa trông thấy quận chúa, quả thật là mỹ nhân bại hoại, nếu có thể được….”

“Đó là kim chi ngọc diệp, là tâm can bảo bối của Thái Hậu, chúng ta là người như thế nào, chỉ có thể ngẫm lại mà thôi!”

Đọc tiếp »


[TDCT] Túc dạ cung thanh – C4 (QII)


Chương 4: Đạo dùng người

Editor: Linhnhi.

Thôi Túc về tới phủ thì đã khuya, tổng quản cùng hạ nhân trong phủ đều đi ra chờ đón. Tổng quản họ Ngô bộ dáng cao gầy, ước chừng hơn kém bốn mươi tuổi. Nghe nói hắn là thân thích của một trưởng cục trong cung cho nên mới được nhận cái công việc này.

Sau khi cẩn thận tiến lên hành lễ, hắn chậm rãi đi đằng sau Thôi Túc, liên mồm báo cáo.

“Sau khi quận chúa xuất môn, Khấu tổng quản qua đây nói là phủ dệt Giang Nam mới đưa tới năm mươi cuộn vóc tốt nhất kèm theo cũng từng đó gấm Tô Châu, hoàng thượng chọn vài món trong đó, đem tới để quận chúa dùng may xiêm y. Tiểu nhân tự làm chủ nên đã sai người thông tri cho viện may ngày mai bọn họ sẽ phái người lại đây. Khấu tổng quan còn đưa tới rất nhiều thứ, nếu quận chúa thấy tốt, tiểu nhân sẽ đi gọi thợ thêu trong phủ chuẩn bị.”

Đọc tiếp »