............ một khoảng trời riêng....

[MLPH] Mộng lạc phồn hoa – Mục Dung Thành (p1)


Mục Dung Thành tự bạch (p1)

Editor: Linhnhi

Địa vị của Lam Trọng Văn ở Thiên Khải rất đặc biệt, không phải bởi vì hắn là Tam khoa Trạng Nguyên năm Sùng Hóa thứ mười mà là bởi vì hai năm sau, hắn cưới Trầm gia đại tiểu thư.

Vốn tưởng rằng hắn sẽ giống như Trần Thiên Triết, dần dần trở thành kẻ quyền khuynh một phương. Lại không nghĩ tới hắn cư nhiên thoái ẩn, âm thầm ở Lễ bộ lãng phí gần mười năm thời gian. Trong mười năm này, trong mắt mọi người ta từ một thiếu niên ngây thơ không hiểu chuyện trở thành Tam vương gia bình tĩnh cẩn thận nhận hết khen ngợi. Mà cũng mười năm này, ta tận mắt nhìn thấy hắn từ một thiếu niên công tử phong thái ngút trời biến thành một trung niên nhân thường xuyên ưu thương đầy mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt, tóc cũng trở nên trắng xám.

Đọc tiếp »


[MLPH] Mộng lạc phồn hoa – C15.2


Chương 15.2: Ngổn ngang nghi vấn.

Editor: Linhnhi.

 Ảnh

Trở lại phòng, ta trằn trọc suốt đêm. Hôm sau thật vất vả mới lê đến được phòng  Vương Nguyệt Tiêu hầu hạ, đến trưa, cả cơm ta cũng không ăn, chạy đến hậu viện gặp Ngọc Bích cùng Xuân Hạnh. Kể cho các nàng nghe chuyện ngày hôm qua xảy ra, đương nhiên bớt đi phần bàn điều kiện của ta và tam vương gia – ta cũng không muốn dọa các nàng.

Ta hỏi: “Các ngươi cảm thấy thế nào?”

Xuân Hạnh mở to hai mắt nhìn ta nói: “Công tử thật sự ở cái gì Mễ Hà kia sao?”

Ta gật gật đầu: “Có lẽ hắn cũng không gạt ta. Nhưng là ta đối với cái địa phương kia một chút khái niệm đều không có! Rốt cuộc ở nơi nào?”

Đọc tiếp »


[MLPH] Mộng lạc phồn hoa – C15.1


Chương 15: Ngổn ngang nghi vấn.

Editor: Linhnhi.

15.1

Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của ta, ánh mắt trong nhất thời ngẩn ngơ, nhưng lại lập tức bình tĩnh đáp: “Cũng không ngại nghe ngươi nói một chút.”

Ta chậm rãi: “Chỉ cần ngươi có thể đưa ta đi tìm ca ca, ta liền đem bản thân dâng cho ngươi.”

Vốn nghĩ nói thẳng ra là: Ta có thể lên giường cùng ngươi, chỉ cần ngươi đưa ta đi tìm Lam Tử Hiên. Chẳng qua bây giờ nói như vậy cũng đủ rõ ràng rồi đi?

Đọc tiếp »


[MLPH] Mộng lạc phồn hoa – C14.2


Chương 14: Lại thấy tam vương.

Editor: Linhnhi

14.2

Buổi tối, đèn đuốc rực rỡ, Mai Nghiên Lâu náo nhiệt phi phàm. Ta cùng tiểu Hương giúp Vương Nguyệt Tiêu khoác thêm tấm áo choàng lụa mỏng cuối cùng, nàng tự lấy một chiếc khăn trong suốt che mặt, chuẩn bị xuống sảnh chính. Nhưng vừa ra khỏi cửa Lưu Vân các, phía trước lại đi đến một người, Vương Nguyệt Tiêu không chú ý, thiếu chút nữa va phải người hắn. Người nọ tự tay đỡ nàng. Ta đứng phía sau Vương Nguyệt Tiêu, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nghe thấy hắn gọi nàng: “Nguyệt Tiêu.” Liền biết được ai đang đứng trước mặt.

Đọc tiếp »


[MLPH] Mộng lạc phồn hoa – C14.1


Chương 14: Lại thấy tam vương.

Editor: Linhnhi.

Tháng ba đúng là mùa cây cỏ tươi tốt, chim chóc đầy trời. Trong hoa viên của Mai Nghiên Lâu, hồ nước gợn sóng lăn tăn, cây cối như tỏa ra ánh sáng xanh biếc, cả vườn hoa chúm chím đầy nụ muốn nở. Ta chà xát hai bàn tay luôn lạnh lẽo của mình, đi dọc theo hành lang ra tiền viện. Từ sau lần hầu Vương Nguyệt Tiêu gặp Nghiêm Bách Đào, nếu hỏi ta có biến hóa gì chắc chỉ có Ngọc Bích cùng Xuân Hạnh cảm thấy; ta vẫn tươi cười như cũ nhưng trầm mặc hơn lúc trước một ít. Còn may, ta vẫn có thể cười.

Đọc tiếp »


[MLPH] Mộng lạc phồn hoa – C13.2


Chương 13.2: Nhất định phải sống sót (tiếp).

Editor: Linh nhi.

“Tuyết nhi, ngươi đem những thứ này cho chúng ta ăn sẽ không có vấn đề gì sao?” Ngọc Bích lo lắng hỏi ta.

Ta cầm lấy một miếng mứt hạch đào nhét vào trong miệng nàng: “Có ăn mà còn hỏi nhiều như vậy?! Sẽ không có việc gì đâu!”

Việc tốt khi ở bên người Vương Nguyệt Tiêu chính là ta có thể ăn no bụng. Lưu Vân các có phòng bếp riêng cho nên muốn ăn cái gì cũng tiện lợi. Nơi này lại là chỗ ở của đầu bài (cô nương đứng đầu thanh lâu), tự nhiên thức ăn mỗi ngày đều phong phú, điểm tâm, hoa quả, những đồ ăn vặt nữ hài tử thích đều không thiếu. Thật sự khiến ta cao hứng đến suýt ngất! lúc đầu lấy đồ ăn còn ngại một chút, về sau thấy chủ tớ hai nàng cũng ăn chẳng hết, ném đi cũng thật lãng phí! Vì thế ta mỗi ngày đều đem điểm tâm hoa quả thu hồi, nhân lúc rảnh rỗi đem đến cho Ngọc Bích cùng Xuân Hạnh. Ta nghĩ Vương Nguyệt Tiêu nhất định biết việc này, bởi vì sau khi ta lấy hai lần, nàng liền phân phó phòng bếp làm thêm một mâm đồ ăn nữa.

Đọc tiếp »


[MLPH] Mộng lạc phồn hoa – C13.1


Chương 13: Nhất định phải sống sót.

Editor: Linh nhi.

13.1

Cũng không có gì để mà thu dọn, ta vốn chính là hai tay trắng mà đến. Ngọc Bích cùng Xuân Hạnh một bên nói rất nhiều, ta cũng sao nhãng, vào tai bên này thì chui ra bên kia. “Tuyết nhi! Những lời vừa nói ngươi có nghe hay không?”

“Đã nghe rồi! Yên tâm đi, Xuân Hạnh! Vương Nguyệt Tiêu nàng cũng không ph ải Mẫu dạ xoa, dù thế nào cũng hơn ở lại chỗ này mệt chết đi? Nói không chừng về sau cũng có thể trộm một ít đồ ngon, ta mang đến cho các ngươi, thế nào?”

“Lòng người khó lường, càng là nữ nhân xinh đẹp càng dễ tâm địa rắn rết. Ai biết nữ nhân kia là người thế nào? Nếu không cẩn thận, còn không bằng ở nơi này làm việc, chúng ta còn có thể chiếu cố lẫn nhau.” Ngọc Bích mày nhăn lại nói.

Đọc tiếp »


[MLPH] Mộng lạc phồn hoa – C12.2


Chương 12: Vương Nguyệt Tiêu.

Editor: Linh nhi.

12.2

Mai Nghiên Lâu này nói là lâu, nhưng thật ra trước sau có ba đại viện. Đầu tiên là đại sảnh viện trước, bố cục cùng loại với tửu lâu, khách nhân bình thường đều được các cô nương ở đây tiếp đãi. Thứ hai là một phiến hoa viên hồ nước cùng đình thai lầu các, phòng của mấy cô nương bình thường đều ở trước hoa viên, đằng sau mới là đầu bài của Mai Nghiên Lâu. Mà chỗ hạ nhân chúng ta ở chính là góc sau cùng, là phòng bếp cùng phòng củi. Từ khi tới nơi này còn chưa bao giờ được đi lên nhà trước. Từ mặt sau xuyên qua một dãy hành lang dài gấp khúc cùng giả sơn, ta không khỏi sợ hãi than thầm, cái kĩ viện này cư nhiên khí phái như vậy! Hiện tại đang mùa đông, hồ nước đã kết băng, trong hoa viên cũng là một mảnh hưu quạnh, nhưng chỉ nhìn mấy bồn cây cùng hoa được sắp xếp tỉ mỉ kia, nếu là xuân hạ, nơi này sẽ xinh đẹp cỡ nào. Trách không được Lưu phì trư kia kiêu ngạo như vậy. Nàng quả thật có chút tiền vốn.

Đọc tiếp »